11 tháng 11, 2008

PHIM SINH NHẬT BÉ NGỌC TRÂM

PHIM LIÊN HOAN TẬP CUỐI


PHIM LIÊN HOAN TẬP 1

TRÍCH ĐOẠN PHIM LÊN THỬ COI

DU LỊCH NHẬT BẢN CHỤP ĐƯỢC MẤY TẤM HÌNH ĐƯA LÊN COI CHƠI


KHI TIỆC RƯỢU LÚC CUỘC CỜ- KHI TRÔNG HOA NỞ KHI NHÌN TRĂNG LÊN.

LUNG LINH CHUỔI NGỌC

TRÂM ANH THẾ PHIỆT


MƯỜI BỐN ĐIỀU PHẬT DẠY
1.Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2.Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
3.Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
4.Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
5.Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
6.Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
7.Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.
8.Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
9.Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10.Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ.
11.Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12.Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13.Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14.An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.




HÌNH ẢNH CHÙA QUANG BỬU VÀ BẢO THÁP ÔNG NỘI


GIỚI THIỆU MỘT TÍ NHÉ

Nghe người ta bảo viết văn là đem đá chẻ xây nên toà lâu đài còn làm thơ là đem đá nguyên khối ra đục đẻo để tạo nên một toà lâu đài. Như vậy có nghĩa là làm được thơ là cực kỳ khó và quá ư kỳ công - Bạn cứ nghĩ kiếm ra tảng đá to như thế đã khó, lại còn nhọc nhằn đục đẻo, mài giũa tốn bao nhiêu công sức để trở thành lâu đài. Thơ thì cả thế giới này từ xưa đến nay đếm sao cho xuể. Còn mấy toà lâu đài bằng đá khối ở Goócdani đã được xếp vào kỳ quan nhân loại chỉ có mấy cái. Nhưng so sánh như vậy để thấy cái nghệ thuật làm thơ nó kỳ công như thể nào. Đá mà đẻo không nghệ thuật là khi tác phẩm gần xong chỉ sểnh chút là sứt mẽ, chỉ một tí như cái râu mèo cũng là vứt đi rồi. Thôi thì nghe như vậy đã phát ớn đâu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện dám làm thơ. Thời nay kiếm được ít tiền mua ít đá xây được cái móng nhà đã là sang chứ còn đa số là xây bằng gạch cháy chứ có mấy ai được xây nhà bằng đá đẽo âu chỉ có máy tay đại gia bạc tỉ là có được chút ít đá ốp lát cắt lát bên ngoài, còn lại là bê tông cốt sắt. Bởi sự đá đẻo như vậy quá kỳ công và tốn kém nên tôi với mạo muội kiếm chút đá rẽo đẻo đẻo, mài mài ,kỳ kỳ , cọ cọ thử có ra cái hình lâu đài không cho thoả cái trí tò mò... Cho nên tôi viết ít câu để giới thiệu về mình nhưng xem ra cũng chẳng phải thơ, chẳng phải vè, cũng chẳng phải văn, biết gọi nó là cái gì? thôi thì gọi đại nó là cái tam tự tụng bởi lối đọc giống đọc Tam tự kinh: Thiên là trời, địa là đất, cử là cất, tồn là còn, tử là con , tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước bạc là sau....hi hi

TÔI TỰ THUẬT
Tên là Thiên
Yêu điều Thiện
Thích tu Thiền
Ghét thô Thiển
Gái như Thiến (nói cho vợ an tâm)
Nghề kỹ Sư
Yêu lịch Sử
Thích quân Sự
Gặp quỉ Sứ
Chạy bỏ Sừ
Chuyên cơ Khí
Tối ngủ Khì
Ghét dụ Khị
Giỡn như Khỉ
Chẳng khinh Khi
Tính như Trẩu (thẳng mà mềm chứ hổng dám cứng)
Làm như Trâu
Tiền như Trấu (không phải nhiều mà rẻ như trấu)
Ăn nhai Trầu ( cốt ở tinh thần)
Trọng chân Thực
Quí tri Thức
Quí mẫu Mực
Giữ đúng Mức
Trọng bút Nghiên
Ăn như Nghiền
Net như Nghiện (ghiền Internet như nghiện)
Ngủ hay Nghiến (thỉnh thoảng hay nghiến , là bệnh gì các bác?)
Trọng cúng Bái
Ghét chê Bai
Không chơi Bài
Sợ thất Bại
Ghét bừa Bãi
Ghét càu Nhầu
Ưa nhanh Nhẩu
Khoái đi Nhậu
Trọng điều Nhân
Học điều Nhẫn
Thích công Nhận
Ghiền nút Nhấn ( Nhất là nút nhấn tên lửa xuyên lục địa)
Yêu quí Mẹ
Thích canh Me
Thèm bánh Mè
Khoái mát Mẽ
Ghét xách Mé
Yêu thể Thao
Trọng hiếu Thảo
Quí thành Thạo
Ghét Tào Tháo
Làm trai Trưởng
Kính Vân Trường (Kính thờ Quan Vân Trường)
Khoái quốc Trưởng (Q chứ không phải C)
Muốn quốc Trượng ( cha vợ vua ai không ham)
Tí khoa Trương ( Ai không nối có tí khoa trương là nói dối lòng mình đó)
Ų